Chương 9


•••



Vương Tuấn Khải tỉnh dậy vì cảm nhận  ở cổ tay có cảm giác thô ráp khó chịu . Chớp hàng mi , con ngươi khẽ đảo một lượt , anh trông thấy thân hình cao lớn của Thiên Tỉ đang ghì lên người mình . Còn chưa kịp chống cự , anh đã phát hiện tay của mình bị trói lên thành giường . Dây thừng to bản xiết lấy cánh tay gầy gò , tạo thành một màn trói buộc nhức mắt . Ngay cả cổ chân , Vương Tuấn Khải cũng phát hiện cuộn dây thừng trói chặt . Trong đầu định hình được mục đích của hắn là gì , Vương Tuấn Khải mềm nhũn , bất lực nhắm mắt lại .


" Như thế anh sẽ không thể đi đâu được ; đây là cách tôi trừng trị anh ... anh sẽ ở bên tôi mãi đấy . Có thích không ? "



Nhìn ra thống khổ của người phía dưới , hắn nâng cao khóe môi chua chát nói . Nếu như Vương Tuấn Khải nói hắn đã hết thuốc chữa , vậy thì cứ để hắn phát bệnh luôn đi . Hắn không thể để mất người này lần nữa .



" Bệnh hoạn ... nếu xong rồi hãy mau cút khỏi người tôi . "




Anh gằn giọng , lồng ngực vì khó khăn thở mà đập mãnh liệt ; thu vào trong mắt hắn lại biến thành biểu cảm câu nhân . Cho dù ra sao thì ánh mắt của hắn đối anh vẫn là một loạt nhu tình . Làm sao mà hắn chán ghét người hắn yêu hơn cả sinh mạng được . Nhịn không được , hắn đưa một tay cố định khớp hàm của anh , hạ môi xuống thấp , nâng niu hôn lên môi anh . Vương Tuấn Khải chẳng thể làm gì , nhất quyết mím chặt môi lại ; người kia cũng không có ý với vào bên trong , chỉ nhẹ nhàng hôn một cái , giống như chuồn nước lướt qua mặt hồ .



" Anh không biết là tôi đã sớm không còn là tôi nữa rồi . Tôi sẽ không tra hỏi về ngày hôm qua anh đi đâu nữa , chỉ cần anh hiện luôn bị trói trong nhà , thì tôi chẳng còn gì đáng lưu tâm nữa cả . "




Sức nặng trên cơ thể dần rút đi , Vương Tuấn Khải mới thanh thản duỗi ra mi tâm . Không thể tránh khỏi cảm giác mỗi lúc càng thêm sợ hãi người này . Người kia đã hứa sẽ giúp anh đúng , nhưng giờ anh lại bị trói như vậy , phải làm thế nào đây ?





Sau một lúc , hắn đem vào phòng bữa sáng cho anh ; lăn lộn một lúc mới có thể đem hết phần cháo vào trong bao tử kẻ cứng đầu kia . Ăn xong , Vương Tuấn Khải vẫn thấy hắn ở trong phòng , ánh mắt không khỏi canh trừng nhìn hắn , lại thấy hắn mở tủ , thay quần áo ngay trước mặt anh . Anh vội quay mặt đi hướng khác , hắn nhếch mép nhạo báng :




" Không phải anh nên nhìn nhất là lúc này sao ? "



" Im đi . "



Anh cắn môi , nhắm mắt lại . Hắn chỉ cười hắt ra , mặc nhanh quần áo vào , rồi lại gần vuốt ve má anh . Vì bị trói nên người kia có muốn phản kháng cũng khó . Hắn thỏa mãn nhất chính là lúc này . Vương Tuấn Khải dù cố hất mặt khỏi cái vuốt ve kia , thì cũng không thể thoát được mãi , bất lực nhìn hắn hành hạ mình .




" Tôi phải đi làm , nhưng sẽ về sớm với anh thôi . Ngoan ngoãn đợi ở đây nhé . "
 


Cửa mở rồi đóng . Chỉ còn lại tiếng xe khởi động ra xa dần bên ngoài . Vương Tuấn Khải thầm nhủ sẽ an ổn được một lúc , xong lại sợ người kia tìm tới , đến lúc đó làm sao mà cho người kia biết được tình trạng của mình chứ . Anh suy nghĩ một lúc , sau đó cũng mệt mỏi chìm vào chiêm bao trúc trắc .



Cả ngày dài cứ thế trôi qua , Mặt trời đã sớm lặn xuống rặng cây xanh thẫm ngoài cửa sổ . Người kia không hề đến , nhưng Vương Tuấn Khải cũng sắp bị bức chết rồi . Trói buộc như vậy , những việc cá nhân đều không thể làm được . Hắn có lẽ là không tính đến chuyện này đi . Phải rồi , hắn đang cố gắng hành hạ và trừng phạt anh mà .  Vương Tuấn Khải rũ mi , nhìn chân mình bị trói ; ngước lên lại thấy tay , tâm trạng rối ren phức tạp . Nói thế nào thì giờ , anh cũng chỉ trông giống một con rối , tất cả đều phụ thuộc hết ở hắn , 1 cm cũng không rời được đi đâu . Nếu cứ mãi chống đối hắn thì không phải mãi mãi anh cũng không có cơ hội được gặp Vương Nguyên lần nữa sao ? Người anh luôn đau đáu nhờ về giờ đã hóa điên , tất thảy đều không phải tại anh và hắn sao ? Vài dòng nước mắt lấp lánh từ từ chảy xuống , nghĩ đến là đau đớn mà có thể khóc được . Người kia căn dặn anh không được để hắn biết anh đã thâu tóm mọi chuyện , nhưng nhìn hắn anh sao có thể không bị giày xéo tâm can , uất nghẹn đến chết đi được .




" Sao anh khóc ? "



Vương Tuấn Khải không để ý tiếng xe vào cổng cùng thanh âm tra ổ khóa vội vã của hắn ; đến khi hắn lên tiếng , anh mới phát giác hắn đã về , vội vàng thu lại nước mắt , lặng im không nói thêm . Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị tức giận làm mờ mắt , cho đến khi cuối ngày mới nhận ra việc trói anh một chỗ như thế sẽ có hậu quả thế nào , vội vã trở nhà mà không nói câu nào khiến Tiểu An bất ngờ gọi với theo nhưng bất thành . Bây giờ nhìn thấy nước mắt của người kia , hắn lại càng thêm bí bách ân hận ; gấp gáp xông tới bên giường .




" Xin lỗi , tôi sẽ cởi trói cho anh . Ban đầu vốn chỉ muốn dạy dỗ anh một chút , không nghĩ đến việc tôi đi cả ngày sẽ bức anh khó chịu . Nín đi . "



Hắn những tưởng anh đang khóc vì bị trói buộc . Mà hắn không cầm lòng nhất là thấy nước mắt anh . Lấy ra con dao trong ngăn tủ cắt bỏ dây thừng , mỗi nơi vừa được buông tha đều hằn đỏ lên , hắn thương xót hôn lên , lại thổi khí lên hòng làm mát phần da bỏng rát . Vương Tuấn Khải chưa hết ngạc nhiên lại nhíu mày , và rồi trong đầu lại nảy sinh một cơ sách .



" Thiên Tỉ ... cậu là thực sự yêu tôi ? "


" Nếu anh định nói rằng nếu tôi yêu anh và nên buông tha cho anh ; thì xin lỗi , tôi không làm đâu . "


Hắn ném mấy đoạn dây xuống đất , ánh mắt lại bi thương .


" Không , ... ý tôi không phải thế ... Ý tôi là , tôi đã nghĩ tôi không còn gì nữa cả ; chỉ có cậu là người đã ở bên tôi , cứu vớt tôi khi tôi còn không biết mình là ai . Những ngày qua , cả hai chúng ta đều đã hành hạ nhau quá nhiều , nên tôi muốn nói là tôi sẽ an phận ... hoặc có thể tôi sẽ ... sẽ thử yêu cậu . "


" Anh đùa tôi à ? Tôi không còn là thằng con trai 16 tuổi năm nào bị anh lừa dối đâu ! "


Tim hắn đập mạnh mẽ trong ngực , vì những lời anh nói là những thứ mà hắn ngày đêm đều khao khát đến . Nhưng tại sao anh ta có thể nói vậy với hắn được ? Chẳng phải anh ta từng nói ở cùng hắn anh sẽ sinh bệnh sao ? Bây giờ anh còn muốn cho hắn xuống địa ngục ư ? Nhưng hắn vẫn cảm giác mình khao khát yêu thương từ người kia như thế nào ; hắn vẫn khao khát ý niệm của người kia là thực .


"  Không có ... tôi có khi nào là lừa dối cậu ? "


" Anh ... "


" Dịch Dương Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải tôi đã thực tâm thực dạ khuất phục rồi ... Cậu xem , cậu đã vì tôi mà làm nhiều chuyện , còn trở thành dạng này nữa ... uhm ... tôi xin lỗi ... sau này hãy để tôi bù đắp cho cậu . Có được không ? "


Vương Tuấn Khải ngồi dậy , quan sát gương mặt người đối diện đã biến sắc , kinh ngạc pha lẫn chút gì đó là vỡ òa .


" Vương Tuấn Khải , điều anh nói là thật sao ? "


Hắn mấp máy hỏi lại , hốc mắt đã dần dần nóng lên .


" Tôi nói thật mà . "


Chưa tìm thêm từ ngữ nào , anh đã bị hắn ôm thật chặt , hai cánh tay siết lấy anh như sợ anh mọc cánh bay mất , chặt chẽ tới khó thở .


" Cảm ơn anh ... thực sự cảm ơn anh ... "


Vương Tuấn Khải cảm nhận lồng ngực bên trái đang áp vào mặt mình đang đập hỗn loạn , giọng hắn hơi khàn , cằm hắn đặt trên đỉnh đầu anh thi thoảng lại cọ nhẹ , bàn tay ở sau lưng vuốt ve dịu dàng . Anh mỉm cười , đưa tay ôm lại hắn . Hắn cũng không đổi tư thế , cứ như vậy ôm cứng lấy anh , mặc kệ thời gian dần dần trôi đi .


Đêm tối tràn đến , khuất lấp đi những tâm tư phức tạp . Vương Tuấn Khải nằm trên giường , ở cạnh hắn . Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ , dưới ánh đèn tù mù trong phòng , đồng tử giống như tinh quang mà phát sáng . Nhìn hắn , anh vẫn thấy ý cười hiện hữu mãi không vơi đi .


" Tôi đã tin vào việc chỉ cần có chân thành thì việc gì cũng có thể . "


Ngón tay đang cuốn lấy mấy sợi tóc anh xoắn xít lại , âm điệu hạnh phúc lại đau xót . Vương Tuấn Khải hạ mi không nói , cần tìm một khoảng bình yên , nhưng lại nghe thấy giọng hắn trầm ngâm .


" Ôi , anh không biết tôi đã sống khổ sở ra sao đâu ? Sao mà anh biết được nhỉ ? Anh yêu cậu ta mà ... chuyện năm tôi 16 tuổi , anh thực không nhớ sao ? Nhưng mặc kệ đi , tôi chỉ cần anh ngoan ngoãn như hiện tại . Dẫu lời anh nói là giả thì tôi cũng đã rất hạnh phúc . Tôi vẫn nhớ nhiều năm trước chúng ta từng làm fan service ; cũng từ đó mà tôi mơ đến thời khắc này . "


Hắn nói , rồi thôi , vì người bên cạnh hình như ngủ rồi . Hắn đã có hạnh phúc trong tay . Hắn đã không còn đau khổ nữa , thật tốt quá rồi .





21/1/2018

Ai còn nhớ em ?!? :<

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như thế , thật có lỗi quá . 2018 rồi , sẽ không như thế nữa .



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top